mà trở thành trò cười cho mọi người. Nhưng đầu tháng tám này, nàng sẽ
phải gả cho thư ký thừa Hà Văn Chiêu làm vợ. Triều đình giang hồ, cùng
Hạ Hầu Dĩnh kia vĩnh viễn không thể gặp nữa!”
Trong lòng ta đau xót, trong đầu mơ hồ nổi lên dáng vẻ đỏ mặt dậm
chân nói “Ta muốn gả cho sư thúc ngươi” của nữ tử xinh đẹp ngày đó.
Vương Đông An lại nói: “Ta là bằng hữu tốt nhất của Tử Tô, ta biết
trong lòng hắn chỉ có ngươi. Nhưng hắn là tam công tử của Ôn gia, tuy
rằng không có chức quan nhưng là phò mã hoàng đế đã sớm định đoạt.
Ngày nào đó thái tử kế vị, tiền đồ của Ôn Kiệu đại nhân sẽ bị khống chế.
Càng huống chi trong tiền lệ, không có việc sĩ tộc nam tử cưới nữ tử bần
hàn làm chính thê. Ngươi cùng Tử Tô, chỉ sợ không thể như ý nguyện.”
Trong ngực ta bị kiềm hãm. Ta biết ta không nên hướng về những gia
đình sĩ tộc, chỉ là đối với Ôn Hựu, ta vẫn xem hắn là nhân sĩ võ lâm!
Hơn nữa nếu như chúng ta yêu nhau, không cùng dòng dõi, thì có can
hệ gì?
“Đông An!” Một giọng nói mang chút phẫn nộ truyền tới.
Ôn Hựu bước tới đây, sắc mặt trầm xuống — đoán chừng là nghe thấy
lời nói của Vương Đông An.
“Đừng nghe hắn nói bậy.” Ôn Hựu nói, “Ta chỉ cưới Thanh Hoằng. Phụ
thân ta cũng không phải người không biết lý lẽ, ta sẽ có biện pháp thuyết
phục hắn.”
Vương Đông An nhìn nhìn mười ngón tay của chúng ta đan vào nhau,
than thở: “Tử Tô, ta cũng hi vọng ước nguyện của ngươi có thể được như
ý.”