*Thương phong bi nguyệt: ý chỉ tương tư vì tình.
Lâm Phóng cầm trong tay một quyển sách, từ hành lang uốn khúc đi tới,
cất cao giọng nói: “Đường đường là hộ pháp Võ Lâm minh chủ, lại một
lòng một dạ nghĩ muốn bức hôn.”
Ta bĩu môi, lời này nếu là người khác nói, ta khẳng định sẽ cãi lại!
Nhưng là Lâm Phóng, ta không dám.
“Thanh Hoằng, ngươi cùng Tử Tô, thực sự sẽ tương đối gian nan.
Nhưng ta tin tưởng hắn nhất định sẽ không phụ ngươi.” Lâm Phóng ôn nhu
nói, “Hơn nữa, chúng ta muốn mọi người cùng đồng ý, nếu như người khác
không nguyện, chúng ta không thể đi cướp, không thể đi bức lấy.”
Ta vội la lên: “Thế phải xử lý ra sao?”
Hắn liếc nhìn ta, lạnh nhạt nói: “Dùng thực lực khiến cho bọn họ, không
thể không cần ngươi.”
“Ta không phải ngươi, đâu có lợi hại như vậy.” Ta lẩm bẩm nói.
Hắn khe khẽ mỉm cười, phẩy tay áo rời đi.
Có điều là tâm tình của ta thực tại hoàn toàn tốt.
Sợ cái gì, có Ôn Hựu, có Lâm Phóng, có sư phụ……
Đúng, sư phụ, không biết hắn có biết chuyện Cao tiểu thư bị bức hôn!
Trong ngực ta lại ủ dột, hướng về phía gian phòng của sư phụ đi đến.
—————-
Bên trong phòng sư phụ, ánh nến sáng ngời.