Đáp lại nàng, chỉ có cả vườn yên tĩnh.
“Hạ Hầu Dĩnh, ta ở Kiến Khang đuổi theo ngươi, ta ngày ngày viết thư
cho ngươi, ta cải trang đi Thạch Đầu thành nhìn ngươi luyện binh, lòng của
ngươi quả nhiên làm từ sắt đá sao? Ngươi nếu không thích ta, vì sao lúc
trước còn cứu ta? Không để cho ta bị đạo sĩ đó chà đạp đi! Hôm nay cũng
không cần phải gả cho một người không hề biết mặt! Ngươi nếu không
thích ta, vì sao ngày ấy còn ôm ta?”
Lời vừa nói ra, chúng ta đều là kinh hãi.
Sư phụ…… Thì ra đã từng ôm nàng.
Sư phụ vẫn như trước khép kín cửa phòng.
Cao tiểu thư đứng nửa ngày, những nỗ lực cuối cùng cũng trở nên thất
vọng. Xoay người, chậm rãi mà đi.
Ta có chút buồn, nàng phải gả cho một nam tử mình không thích.
Ta quả thật không nhẫn nại được.
Nhìn Cao tiểu thư đi về phía chúng ta, ta vụt đứng lên.
“Thanh Hoằng, ngươi ngồi xuống.” Bên cạnh vang lên giọng nói thanh
lãnh như nước của Lâm Phóng.
“Nhưng……”
Lâm Phóng thản nhiên liếc mắt nhìn ta, rồi đứng dậy, tay áo rộng dài
kéo ở trên mặt đất, bình tĩnh đứng trước mặt Cao tiểu thư.
Nhìn khuôn mặt thanh lệ của nàng trở nên trống rỗng mang nỗi khổ
riêng, trong lòng ta cũng hơi hơi đau đớn.