Vui vẻ ra ngoài.
Kinh ngạc! Đúng là người mấy ngày nữa phải lập gia đình – Cao tiểu
thư.
Ý tứ của nàng tới cũng không cần nói, hẳn là muốn gặp sư phụ.
Nhìn bộ dạng nàng hai mắt rưng rưng ủy khuất cùng tuyệt vọng, ta cảm
thấy nếu không giúp nàng, nàng sẽ lập tức chết ngay trước mặt mình.
Vì thế mà không thông báo trước, ta trực tiếp dẫn nàng tới cửa phòng
của sư phụ.
“Cám ơn Chiến cô nương!” Nàng nói khẽ.
“Gọi ta Chiến tương quân, Hoàng Thượng vừa mới phong.” Ta bổ sung
thêm.
Nàng cười hai hàng lông mi cong như nguyệt, mang một vẻ đẹp thanh lệ
mềm mại duyên dáng. Ta ngẩn người.
Thực là một tỷ tỷ không tệ!
Nàng tiến lên gõ cửa, thân thể run rẩy, nhưng động tác lại kiên định.
Cửa từ từ mở ra, lộ ra khuôn mặt sóng gió chẳng xao động của sư phụ:
“Ngươi làm sao lại tới?”
Ta vểnh tai lên. Tiểu Lam ở sau thân ta, cũng là mang vẻ mặt khẩn
trương.
Một bàn tay lạnh lẽo duỗi tới đây, giữ chặt lấy ta. Dọa ta nhảy dựng lên.
Nhìn lại, thì ra là Lâm Phóng — lão nhân gia như hắn thế nào lại rảnh
rỗi quản những chuyện thế này?