Hai con ngươi trong trẻo của Lâm Phóng liếc nhìn ta, lắc lắc đầu.
Mặt trời dần dần ẩn vào sau dãy núi.
Ta cùng Tiểu Lam ở bên trong tiểu đình, đứng ngồi không yên, trông
mong ngóng chờ. Lâm Phóng ngồi bên cạnh chúng ta, ung dung thanh thản
tự thưởng thức rượu.
“Tiểu Lam, Cao tiểu thư đã vào trong đó nửa canh giờ, như thế nào vẫn
chưa ra?” Ta nôn nóng cao giọng hỏi: “Nàng sẽ không cùng sư phụ làm
chuyện gì đi?”
“Tiểu thư, như thế không phải đúng lúc sao? Dù sao cô vẫn luôn mong
Cao tiểu thư trở thành Thẩm tử (thím).” Tiểu Lam tràn đầy hi vọng.
Lâm Phóng ho khan hai tiếng.
“Minh Uy tướng quân cảm thấy có chút lạnh sao?” Ta quan tâm nói.
Hắn lắc đầu cười yếu ớt, chốc lát như hoa sen kín đáo nở rộ –
Thực là đẹp.
Ở không xa, cửa phòng đang đóng chặt bỗng nhiên bị kéo ra, Cao tiểu
thư cúi đầu thật thấp, vọt ra bên ngoài.
Cửa “Phanh” một tiếng, đóng lại sau lưng nàng.
Trong mắt nàng dường như hoàn toàn không có đường, bước chân lung
tung về phía trước, giẫm vào bụi cỏ, bỗng nhiên dừng bước.
Quay người lại, lẳng lặng nhìn cửa phòng sư phụ.
“Hạ Hầu Dĩnh, ngươi vì sao không chịu đi theo ta?” Giọng nói của nàng
thê lương bi ai lại mỏng manh yếu ớt, thế nhưng chúng ta nghe rất rõ ràng.