Nhìn nơi không xa, Ôn Hựu một thân trắng quần áo, sắc mặt vẫn nặng
nề không khỏi khiến ta vốn không tim không phổi mà vẫn phải chột dạ.
Ta cùng mọi người đứng chung một chỗ, nhìn Ôn Hựu không dưới vài
lần, nhưng hắn vẫn cùng một vị quan viên khác bên cạnh nói chuyện. Ta có
chút ngại ngùng đến tìm hắn.
Chưa kịp thì một thái giám đã hô lên: “Giờ lành đã đến!”
Ôn Hựu nghiêm mặt, gập lại tay áo, thần sắc nghiêm túc và trang trọng.
Lâm Phóng đi tới.
Một bên quan lại dâng rượu cũng bước lên.
Ôn Hựu chủ trì, tế trời, lại thay thiên tử tặng Lâm Phóng một thanh bảo
kiếm, thân kiếm sắc bén, hàn quang bắn ra bốn phía, tên viết “Đạc”.
Lâm Phóng tiếp nhận, vái ba lạy.
Sau đó là ta.
Ta bình tĩnh đứng trước mặt Ôn Hựu.
Thần sắc của hắn hôm nay, cùng ngày thường có chút bất đồng. Có thể
là vì đại biểu cho thiên tử làm lễ tiễn chúng ta nên hắn đặc biệt nghiêm túc,
trên mặt không có nửa điểm tươi cười.
Ta nhìn phía sau hắn mấy tên quan viên cùng một đội Tán Kỵ Thường
Thị, thực muốn một cước đá văng cái tên không biết thú vị này đi.
Một bên thái giám đưa một bài phát biểu tới, lẽ ra hắn muốn đọc cái đó.
Hắn khoát khoát tay, không tiếp. Nâng tay, bưng lên một chén rượu, hai
tay dâng lên.