Hắn nhắm mắt, rồi lại chợt mở to, lộ ra một nụ cười: “Tướng quân đi
lần này, ngàn dặm xa xôi, gánh nặng đường xa. Tử Tô thứ nhất chúc Tướng
quân, bách chiến bách thắng, chiến công không dừng!” Hắn nói thật sự rất
chậm, đơn giản mấy câu lại dường như dung sức lực rất lớn.
Phía sau hắn mọi người đều sửng sốt.
Ta thu ý tươi cười, duỗi tay tiếp nhận ly rượu, uống cạn.
Vì sao rượu biệt ly này lại có chút đắng.
Hắn lại bưng lên một ly nữa: “Thứ hai chúc Tướng quân bình an vô sự,
không bệnh không đau.”
Uống cạn.
Cốc thứ ba: “Thứ ba mong tướng quân sớm khải hoàn trở về!”
Cốc này hắn lại không đưa cho ta, chính mình dứt khoát ngửa đầu uống
cạn.
Đặt chén rượu xuống, hai mắt hắn giống như bảo thạch ánh sang lưu
chuyển, mỉm cười nhìn ta.
Ta nhìn động tác của hắn, trong lòng cảm thấy trống rỗng.
Tử Tô, ngươi làm cho lòng ta, buồn đến thắt lại.
“Lên ngựa!” Phía sau nơi không xa, Lâm Phóng hạ lệnh.
Ta nhìn hắn lưu luyến không rời.
Hắn vẫn như cũ đôi tay gập lại tay áo, một thân trắng quần áo, phiêu
phiêu tự tại mà đứng. Tóc hắn hôm nay vấn cao, dùng khắn gấm ta tặng
quấn lại, càng có vẻ mi cốt xinh đẹp, tuấn lãng kiên nghị.