Hô hấp bị kiềm hãm, bị cảnh tượng nơi xa làm cho kinh ngạc đến ngây
người!
“Hu –” Ta vội vàng ghìm ngựa, xoay người nhìn lại.
Bên cạnh mọi người cũng nhao nhao dừng ngựa, quay mặt lại.
Ta nghe thấy bên cạnh, Lâm Phóng nhẹ nhàng thở dài một tiếng: “Tử
Tô……”
Ánh nắng vàng óng xuyên qua tầng mây thật dày, đem chỗ đứng của
hắn bao phủ đến huy hoàng mà mông lung, thánh khiết tựa như không
thuộc nhân gian.
Màu trắng thân ảnh, giống như thiên thần, mạnh mẽ hướng thẳng lên
cao hơn một trượng.
Vươn ra cánh tay, tà áo tung bay, kiếm quang chói mắt, mở rộng ra
khoảng không gian, là chiêu thức mở đầu công vân kiếm của Chiến gia
xinh đẹp đến cực điểm.
Ta ngây ngốc nhìn dáng người tung hoành phiên vọt. Bộ kiếm pháp này,
hắn đã thấy ta luyện qua vô sổ lần, nhưng lại chưa bao giờ dùng thử. Hôm
nay, hắn lại đem nó ra dùng!
Làm xong chiêu thức mở đầu, hắn hạ xuống đất, mủi chân nhẹ điểm, lần
nữa lại phi lên càng cao.
Xa xa, chỉ thấy thân ảnh màu trắng ấy cao ngất như ưng, mạnh mẽ như
long, từng chiêu từng thức lưu loát nhanh nhẹn, mơ hồ có thế của núi sông
rít gào.
Chiêu đầu tiên, chiêu thứ hai, chiêu thứ ba……
Bay lên, hạ xuống; lại bay lên, lại hạ xuống……