————
Sáng sớm ngày thứ hai, ta bị tiếng mưa rơi gõ tí tách vào song cửa sổ
đánh thức.
Trời mới tờ mờ sáng, phả vào mặt là không khí tươi mát se lạnh sau cơn
mưa.
Tiểu Lam đẩy rèm ra, thu ô đi vào phòng, vẻ mặt thần bí: “Tiểu thư, vừa
rồi Lục sư đệ cùng ta nói, minh chủ đại nhân, Cầu An và Tam sư huynh
hôm qua hơn nửa đêm mới trở về.”
Đúng thế, hôm qua ta và những người khác trở lại khách điếm, còn đám
người Lâm Phóng đi theo Tuyên Khải tướng quân ăn chơi đàng điếm……
Xem ra cả khách và chủ đều hết sức hoan hỉ.
Tiểu Lam vẻ mặt hưng phấn tiến gần tới đây: “Lục sư đệ còn nói, ngửi
được trên người Tam sư huynh hương vị của son phấn……”
Hai chúng ta liếc nhau, hắc hắc cười lên. Hôm nay nhất định phải trêu
chọc bọn hắn một phen.
Lúc dùng bữa sáng, sắc mặt Lâm Phóng rõ ràng có chút tái nhợt, chỉ có
điều một đôi mắt vẫn như cũ trong trẻo tựa trước.
“Ta đã cùng Tuyên tướng quân nói chuyện, hôm nay chúng ta sẽ tiến
vào quân doanh.” Lâm Phóng nói: “Trước nên cùng Cao tướng quân bàn
bạc, nắm rõ tình hình của địch. Tuyên tướng quân cho phép chúng ta tất cả
tuỳ cơ ứng biến.”
Hôm qua còn là một bộ dạng không kiên nhẫn, hôm nay đã cho phép
chúng ta tuỳ cơ ứng biến. Ta không thể không lại một lần nữa cảm thán cho
tài năng của Lâm Phóng.