Trước khi chúng ta tới nơi đây, chẳng hề biết quân đội của Đỗ Tăng đã
đến. Trên đường tới đây chủ yếu chỉ là trợ giúp luyện binh, hơn nữa chờ cơ
hội ám sát Đỗ Tăng.
Nhưng khi Lâm Phóng đưa ra mật tín trên đường thu thập được, chúng
tướng nghiên cứu một phen, vẫn là không tin.
“Đỗ Tăng mấy lần đi qua, vẫn chưa tấn công đến Miện Dương. Lần này
ở ngoài thành đóng quân hai ngày, nhưng chỉ sợ cũng chỉ là đi qua. Lâm
tướng quân không cần khẩn trương quá mức.” Cao tướng quân nói, chúng
tướng liên tục gật đầu nói phải.
Lâm Phóng nhìn thẳng vào bản đồ hành quân trên tường, khoanh tay mà
đứng.
Cho dù hắn hai tay trói gà không chặt, nhàn nhạt đứng ở chỗ ấy không
lên tiếng, khí chất lạnh lung uy nghiêm vẫn như cũ tràn ngập trong phòng.
Chúng tướng đều chỉ nhìn bóng lưng hắn không nói chuyện, lại không
dám thúc giục.
Bỗng nhiên, hắn nhíu mày, chỉ một hướng trên địa đồ thành Miện
Dương: “Nơi này là ai gác?”
Một tướng lĩnh đáp: “Bẩm Minh Uy tướng quân, nơi đó là Phượng
Chương trấn, quân dưới trướng ta có ngàn người đóng giữ ở đê Phượng
Chương, nếu có bất kỳ dị động nào, tức khắc sẽ có báo hiệu, tướng quân
không cần lo lắng.”
Hai hàng lông mày của Lâm Phóng lúc này mới giãn ra, lại quay đầu về
phía Cao tướng quân nói: “Cao tướng quân, Đỗ Tăng không tới xâm phạm
tất nhiên là tốt nhất. Nhưng chúng ta cũng phải có sự chuẩn bị kỹ càng. Ta
đề nghị, đội thám báo tăng cường tìm hiểu phương hướng của quân địch,
tăng thêm lực lượng thủ thành, thế nào?”