Khi chúng ta đuổi tới trước khoảng đất trống, vừa vặn thấy một hán tử
cao lớn đem một người vạm vỡ dẫm nát chân dưới.
“Hay!” Mọi người đứng xem xung quanh khen hay tiếng như sấm dậy.
Lại thấy một người mặt mày ủ mặt ê hướng về phía hán tử cao lớn kia
nói: “La Vũ, mỗi người đều muốn cùng Chiến tướng quân, ngươi tại sao cứ
ngang ngạnh như thế?”
Hán tử kêu La Vũ chính là một binh lính xuất sắc mấy ngày trước đây
bại trên tay ta, đại khái đã là người có công phu tốt nhất trong đám, chỉ thấy
hắn cười đùa cợt nhả hướng về phía người kia nói: “Quân doanh ba vạn
người, tổng cộng cũng chỉ có một nữ nhân như vậy, huynh đệ chúng ta
đương nhiên phải dưới trướng nàng! Người thắng làm vua người thua làm
giặc, có thể đánh thắng, chúng ta tự nhiên sẽ nhường đường.”
Ta này mới phát hiện phía sau hắn còn có năm sáu tên lính sĩ, liên tục ồn
ào, đoán chừng là huynh đệ của hắn. Nhìn diện mạo có chút quen mặt, thì
ra đều là lính sĩ hôm kia bại tại dưới tay ta, cũng là cao thủ trong quân.
Lời nói của hắn kiêu ngạo, một bên bọn lính đều là tức giận bất bình,
nhưng nửa buổi vẫn không có người chịu tiến lên tỷ thí cùng hắn. Người
kia thu lại vẻ mặt mệt mỏi cả giận nói: “Dưới trướng của Chiến tướng quân
người nào trong doanh đều muốn, làm gì có đạo lý chỉ để cho bảy người
trong doanh của ngươi chiếm được!”
Khuôn mặt La Vũ râu che khuất hơn phân nửa, nhếch miệng nhe răng
cười, đôi mắt lại sáng ngời vô cùng, khoẻ mạnh vui vẻ.
Một bên, Lâm Phóng vẫn khoanh tay lặng im nãy giờ, thản nhiên nói:
“Trói lại.”
Ta nhất thời đối với đám người La Vũ vô cùng cảm thông.