Cao tướng quân gật gật đầu đáp ứng, lại nói: “Nếu Đỗ Tăng thực sự
xâm phạm, ta có ba vạn quân, trong tay hắn chỉ là một vạn người, có gì
phải sợ?”
Cao tướng quân này hôm qua tuy xỉ nhục chúng ta, nhưng lại không
giống Tuyên Khải kia, cũng là một nam tử hán. Lâm Phóng có chút khen
ngợi gật đầu nói: “Tướng quân nói phải.”
Thế là bắt đầu luyện binh.
Ngày thứ hai, Tuyên Khải truyền đạt mệnh lệnh luyện binh.
Nhưng khi đến võ trường, chúng ta lại phát hiện bọn lính đều có chút
mệt mỏi uể oải, lưa thưa mới thấy có vài người đứng thẳng, võ trường to
lớn trên mấy nghìn người tựa như năm bè bảy mảng.
Lâm Phóng không nói nhiều, chỉ là trong một ngày đã vân đạm phong
khinh* trảm mười mấy người.
*Vân đạm phong khinh: nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió
thổi, không màng đến điều gì.
Thế là kỉ cương trong quân đội lại là rung lên.
Ta cùng Hoắc Dương thay nhau đề cử mười tên “Cao thủ” chọn được
trong quân. Cuối cùng, những binh sĩ có lòng hiếu thắng bị chọn lên.
Lâm Phóng hạ lệnh, mỗi doanh đề cử hai mươi binh lính tinh nhuệ, cho
chúng ta tự mình huấn luyện.
Lại không ngờ có thân binh tới báo: trong quân có người đánh nhau.
Chúng ta chạy tới phòng công văn trong quân. Xa xa đã nghe thấy tiếng
mắng chửi, đánh nhau, động tĩnh vẫn còn lớn.