Ba ngày sau, nguy cấp.
Cao Kiến Hoa cùng Lâm Phóng bày ra trận địa vườn không nhà trống
sẵn sàng đón địch. Tuyên Khải lo sợ bất an, nhao nhao từ mỗi phương của
cửa thành phát ra tin cầu viện.
Lại bị ngăn trở về.
Thì ra cách cửa thành Đông năm trăm dặm, một vạn đại quân của Đỗ
Tăng đã lặng yên vây giữ. Thành Bắc, một vạn năm ngàn quân lính không
rõ thân phận đã chặt đứt đường – đoán chừng là viện quân của Triệu quốc
đến giúp Đỗ Tăng.
Ba mặt của thành Miện Dương bị vây, ngoảnh về cửa thành phía Nam là
nước.
Tuyên Khải đến lầu trên cổng thành một lần, chỉ thấy đại quân của Đỗ
Tăng đen nghìn nghịt, liền yếu đuối ngã xuống đất.
Hắn lấp tức bắt lấy tay áo của Lâm Phóng, giống như bắt lấy cọng rơm
cứu mạng: “Lâm tướng quân, Lâm minh chủ! Bên người ngươi không phải
đều là cao thủ võ lâm sao? Mau mau phái người đi giết Đỗ Tăng, để giải
nguy cho thành Miện Dương ta!”
Lâm Phóng chậm rãi rút tay áo, nâng Tuyên Khải dậy: “Tướng quân,
phải đánh đuổi đại quân Đỗ Tăng trước, thích khách mới có thể ra khỏi
thành!”
Tuyên Khải chỉ có thể tiếp tục bất an, toàn quyền trao lại cho Lâm
Phóng cùng Cao Kiến Hoa.
Hai ngày sau, hai đường đông, tây hai vạn quân toàn bộ tập kết hoàn tất,
đại quân ở hướng Bắc lại án binh bất động.