Bảy huynh đệ La Vũ học quyền pháp của Chiến gia đã có chút thuần
thục.
Thứ sử Kinh Châu vẫn chưa thấy quay trở về Kiến Khang báo cáo công
tác.
Binh lính trong thành đã được chúng ta huấn luyện đến thay hình đổi
dạng.
Tuyên Khải vẫn chỉ lo chuyện phong hoa tuyết nguyệt như cũ, chỉ có
Cao tướng quân phối hợp với chúng ta.
Trong thành không hề có không khí trước một cuộc đại chiến, ngay cả ta
cũng bắt đầu tin tưởng, đại quân của Đỗ Tăng chỉ là đi qua đây.
Trinh thám Lâm Phóng phái ra vẫn chưa hồi báo được vị trí cụ thể của
Đỗ Tăng, lực lượng ám sát cũng đã huấn luyện tốt.
Một ngày, trinh thám bỗng nhiên tới báo, đại quân Đỗ Tăng bắt đầu có
động tĩnh.
Từ phía Tây Bắc của hướng nam di chuyển.
Cao Kiến Hoa cùng Lâm Phóng lập tức triệu tập cuộc họp quân vụ khẩn
cấp, báo cáo quân tình cho Tuyên Khải.
Tuyên Khải vẫn ôm thái độ lạc quan, có thể Đỗ Tăng chỉ đi qua hướng
nam, Cao Kiến Hoa thậm chí còn ôm tâm lý may mắn. Chỉ có Lâm Phóng
vẫn nghiêm túc, kiên trì tăng cường phòng ngự cửa thành phía Tây, phía
Bắc.
Quân đội Đỗ Tăng một vạn người lấy tốc độ bình thường di chuyển về
hướng nam. Đến khi cách cửa thành phía Tây một trăm năm dặm, bỗng
nhiên hành quân nhanh chóng.