Tiểu Lam tự cho là giọng nói rất nhỏ, nhưng người nội lực thâm hậu
như thế lại nghe không được?
Ta cố gắng cho động tác thô lỗ của mình trở nên nhẹ nhàng, cùng những
dân thường kia không khác. Cổ họng khô khốc, quay đầu hướng về Lão
Tôn nói: “Lão Tôn, cho ta thêm một quả trứng gà.” Ánh mắt hờ hững lướt
qua mặt hắn.
Hắn đạm mạc ngẩng đầu, cùng ánh mắt ta đối diện, lại cúi xuống tao
nhã ăn mì.
Không nhận ra! Không nhận ra đi!
Ta cắn từng miếng trứng gà trơn mềm, thối tiểu tử, nhìn xem ta hôm nay
trêu cợt ngươi như thế nào!