Ta lặng im một lúc, thâm trầm nói: “Ngươi kêu ta Lâm phu nhân lại lần
nữa, ta liền gả ngươi cho hộ vệ của Lâm Phóng.”
Tiểu Lam sắc mặt nhất thời thật khó coi, đại khái là nghĩ đến hai thị vệ
chất phác bên người Lâm Phóng.
Nàng cũng không xấu hổ lâu, thực là biết co biết duỗi, lập tức chân chó
đến bên ta nói: “Tiểu thư, vừa mới rơi xuống nước, để em giúp cô gột rửa?”
Ta hừ một tiếng, tâm tình lại như cũ tựa tầng mây tối tăm phủ thật dày
tầng tầng lớp lớp.
Võ lâm đại hội còn bảy ngày nữa.
Hồi tưởng từ lúc xuống núi tới mấy ngày nay, ta mới vào giang hồ, chỉ
mới mò đến một cái châu tử tồi tệ, lại liên tục bị hai nam nhân…… khinh
bạc.
Chẳng lẽ lời phụ thân nói thực ứng nghiệm? Ta thật sự anh hùng khó
vượt ải mỹ nhân?
Lòng ngây thơ của thiếu nữ vô tội lâm vào diễm tình dây dưa, tâm tình
phức tạp khôn kể. Ta rửa mặt, dẫn Tiểu Lam đi đến quán ở phố Tôn Ký ăn
mì.
Đồn rằng quán mì Tôn Ký hương vị tuyệt nhất kinh thành, ăn vào ta
mới biết, mẹ ta làm mì thì ra lại khó ăn như vậy.
Lão Tôn làm mì hương vị thật ngon, lại vẫn chỉ bày cái quầy hàng, thấy
rõ năng lực buôn bán của hắn thật kém.
“Lão Tôn, hai chén mì thịt bò!” Ta cùng Tiểu Lam nuốt nước miếng
ngồi xuống.