Với cảm giác xa lạ này, ta phản ứng có chút chần chờ…
Cho đến tận khi, hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi, tay hắn đặt trên
ngực ta. Trong đầu điện quang hỏa thạch hiện lên đêm đó, biểu tình đờ đẫn
cùng bàn tay nóng bỏng của người kia…
Bộ dạng sợ hãi lập tức thanh tỉnh, ta không chần chờ nữa một chưởng
đem hắn đánh bay.
Con mẹ nó, trong sạch của ta!
—————–
Sáng sớm, bầu trời mây đen chồng chất, tối thiểu là mấy trượng lớn, ép
tới không thở nổi.
Tâm tình ta tối tăm, u ám.
Ngồi xếp bằng trên giường lớn tại một khách điếm, vận một hồi công
nhưng căn bản không có biện pháp tập trung được tinh lực.
Thuyền nhỏ ở bờ sông của ta, bởi vì trở thành chỗ sỉ nhục cho ta nên
không bao giờ có ý địnnh đặt một bước chân lên đấy nữa.
“Kẽo kẹt –” Cửa bị đẩy ra, Tiểu Lam nhẹ nhàng đi vào.
Thân hình nàng thướt tha duyên dáng bước vào trong phòng đến bên
bàn tròn, đem chậu đồng trong tay để xuống, ngữ khí cực kỳ bình thường lơ
lỏng nói: “Lâm phu nhân, rửa mặt.”
Ta nội tức bị kiềm hãm, thiếu chút tẩu hỏa nhập ma.
Nha đầu này!