Hắn không trả lời, cả người càng run lên kịch liệt, xoay người một cái,
thế nhưng lại đặt ta ở dưới thân.
Đây là cái tình huống gì?
” Thanh Hoằng.. Thanh Hoằng…” Hắn cúi đầu thấp giọng gọi tên ta,
thanh âm vừa mềm vừa nhu, cực kì êm tai.
Hai tay hắn chống tại hai bên đầu ta, gương mặt tuấn tú cách ta không
đến ba tấc.
Cặp mắt xinh đẹp kia, phảng phất có thể nói: nghịch ngợm, ôn nhu, ỷ
lại, ái mộ, si mê…cái gì cũng có…
Ta đột nhiên cảm giác được thế giới của mình hoàn toàn yên tĩnh, lòng
tựa hồ cũng yếu mềm rớt xuống.
Hắn gầy yếu đáng thương như thế, lại dịu dàng đơn thuần…
Khoang thuyền dường như trở nên mơ hồ, ta ngửi thấy nước sông đạm
đạm mùi vị.
Trong trời đất dường như chỉ còn đôi mắt của hắn, đoạt nhân tâm phách
(chiếm lấy hồn người) đem ta bao phủ.
Đầu hiện lên một ý niệm: Hắn được xưng là võ lâm đệ nhất mỹ nam tử
cũng không phải không có đạo lý…
Hắn vốn mi mục như họa, lúc này mang theo một chút cố chấp, cuồng
nhiệt cùng kiên trì. Trong hơi thở nhàn nhạt vị thuốc đông y.
Hắn muốn làm gì?
Thân thể của hắn gần ta như thế, dẫn đến cho ta một cảm giác xao động
mới lạ…