Lão Tôn vui tươi hớn hở bưng tới trước mặt chúng ta: “Hai vị cô nương,
mời.”
Tới Kiến Khang ngày đầu tiên, đại nương bán bánh bao liền nhìn ra
chúng ta là nữ giả nam trang.
Mẹ ta thường đắc ý nói, năm đó, nàng nữ giả nam trang cùng cha xưng
huynh gọi đệ, chỉ là cha đã tàng ẩn bên trong sắc tâm cùng âm mưu mà
thôi.
Mấy ngày này, ta dứt khoát không mặc nam trang.
“Tiểu thư, Lâm công tử mấy lần đưa thiệp, cô nhất định không gặp hắn
sao?” Tiểu Lam vừa nhai vừa nói.
“Không gặp.” Ta nói, “Chờ ta hết giận trước đã.”
Tuy rằng hôm đó là vì Ngũ Thạch Tán phát tác, về tình có thể tha thứ.
Nhưng mẹ nói, cô nương làm bộ lên mặt, mới là cô nương tốt.
Tiểu Lam không nói nữa, ta dùng tốc độ tựa gió quét lá cây, vùi đầu ăn
mì.
Bỗng nhiên toàn thân run lên. Tiểu Lam chỉ ta: “Tiểu thư, cạnh bàn có
một công tử thật tuấn tú, cô mau nhìn xem.”
Ta nhất thời cảm thấy cực kỳ bẽ mặt.
Ta biết, ta đương nhiên biết.
Người ka kim quan cột tóc, một thân thanh bào, khăn đen thắt lưng, khí
chất của một công tử quý phái.
Hắn vừa ngồi xuống, ta đã cảm nhận được khí chất lạnh lùng mạnh mẽ.
Giống như đêm đó trong suốt như nguyệt, u lãnh như đêm.