Ta rơi xuống trên mặt đất, bị tầng tầng lớp lớp quân vây kín. Nhưng
những mũi tên kia lại tìm không được ta nữa. Nhìn tầng lớp quân đội áp về
phía này, trong lòng cảm thấy phát lạnh.
Một ánh đao sáng loé lên, bóng người từ trên tường thành đột nhiên
nhảy xuống, phía sau hắn vô số mưa tên được bắn ra, bắn đến quân đội Đỗ
Tăng bên cạnh ta! Đao trong tay hắn như sấm vang chớp giật, hào quang
chói sáng, trong nháy mắt gạt đi vô số mũi tên được bắn từ phía ta.
Chỉ trong thoáng chốc ta đã rơi vào trong ngực hắn. Từ lúc bị rơi xuống
đất cho đến khi hắn đến chỉ là trong chớp mắt. Hắn ôm eo của ta, đơn đao
đẩy lui vô số binh lính đánh úp từ hai phía. Chúng ta lấy tốc độ cực nhanh
bay lên trời, ta nghiêng đầu nhìn, thì ra dây thừng kia đã được thắt trên
hông hắn.
Tia sáng lại loé lên, hắn vung đao, chặt đứt một mũi tên sắt! Cũng nghe
được hắn rên lên một tiếng.
Kẻ bắn tên dường như bị kiềm hãm, cũng không tiếp tục đuổi giết!
Chúng ta lên đến lầu trên cổng thành, dưới thành, quân đội Đỗ Tăng
đánh chuông thu binh.
Đáng lẽ phải hoan hô vui mừng nhưng lầu trên cổng thành lại một mảnh
yên tĩnh.
Hoắc Dương buông ra ta, một tay nhổ mũi tên cắm trên cánh tay mình,
lớn tiếng gầm lên: “Quân y, quân y!” Hắn như một trận gió lao xuống dưới
cổng thành tìm quân y.
Rất nhiều người xông tới, có người đỡ ta.
“Tướng quân!”