“Đáng chết, thế nhưng lại xuyên qua xương! Tướng quân ngươi cố gắng
chống đỡ!”
Có người ở bên tai ồn ào náo động, đầu ta vô cùng choáng nhưng ánh
mắt vẫn miễn cưỡng dán chặt vào thân ảnh màu trắng kia, lớn tiếng nói:
“Lâm tướng quân, tướng lĩnh của đối phương đã bị ta đả trọng thương!”
Lâm Phóng bước nhanh tới, đến khi cách ta ba bốn bước chân thì dừng
lại, khuôn mặt tuyết trắng căng chặt. Hàng mi tuấn tú cau lại không hề có
chút nào vui mừng, chỉ có một đôi con ngươi băng hàn nhìn chằm chằm ta,
hình như có ý tức giận hình như có chút dò xét.
“Tướng lãnh đó…… Có phải là một đại hán mặt đen?” Một bên có
người mang giọng nói kích động hỏi.
Lâm Phóng nhíu mày.
Ta gắng sức gật gật đầu, sau đó nghe được một trận hoan hô vang dội.
“Đó là Đỗ Tăng! Là Đỗ Tăng!” Một người vô cùng kinh hỉ nói: “Khó
trách bọn hắn lại vội vàng thu binh!”
“Đỗ Tăng bị trọng thương, nỗi nguy của Miện Dương tất được giải!” Có
người hoan hô, tiếng hoan hô liền tầng tầng lớp lớp truyền đi, nháy mắt
vang vọng cả cả lầu trên cổng thành, chậm rãi hướng phương xa lan tràn.
Tất cả người đều hoan hô, ta cũng nghe thấy tiếng cười ha ha của La
Vũ.
Chỉ có Lâm Phóng vẫn trầm mặt.
Ta nhìn chòng chọc hắn. Có thể, trong mắt ta còn có ý cầu khẩn?
Không cần nổi giận, Lâm Phóng.