Ta nhịn không được nói: “A Khác, ngươi cảm thấy bọn hắn hôm nay sẽ
trở về sao?”
Lưu Khác trừng ta một cái: “Nơi ở của Đỗ Tăng há lại dễ dàng qua lại
như vậy sao?! Vì giúp các ngươi, thúc thúc ta lần này đã dùng toàn bộ thế
lực của mình!”
Lưu Quang và ẩn vệ không rõ số lượng của hắn cùng với lực lượng của
chúng ta ở Võ Xương tới hơn mười người, ba ngày trước đã xuất phát, truy
tìm tung tích của Lâm Phóng.
Mà về phía Kiến Khang, Dương Châu, Giang Châu, Quảng Châu cũng
đã cử đi lực lượng tinh nhuệ nhất, gấp rút đi tới Kinh Châu.
Từ khi ta cùng Lâm Phóng xuất đạo tới nay, chưa hề nếm qua thiệt hại
lớn như vậy. Lâm Phóng tuy tuổi còn trẻ, nhưng một năm nay, thanh danh ở
trong võ lâm Giang Đông đã là như mặt trời ban trưa. Hắn nếu còn sống thì
không nói, nếu là chết ……
Không! Ta hít sâu một hơi.
Hắn không thể chết. Hắn sẽ không chết.
——————
Khi ánh đèn rực rỡ vừa được thắp lên cũng là lúc ngoài cửa vang lên
tiếng bước chân dồn dập.
“Loảng xoảng –” Một tiếng, cửa bị đẩy ra, một nam tử mặc trang phục
đen, toàn thân bê bết máu xông vào.
“Chiến hộ pháp, người – đã cứu về rồi!”
Lưu Khác đỡ lấy ta: “Đừng vội, ta đỡ ngươi qua!”