hấp bị kiềm hãm.
Hắn chậm rãi mở mắt. Con ngươi tối đen phút chốc mê mang, lại lập tức
thanh tỉnh nhìn ta.
Ánh mắt của hắn hình như có sức hút, ta không thể dời ánh mắt chính
mình! Ta ngơ ngẩn nhìn hắn, như hắn đang nhìn ta.
Phảng phất như ánh trăng đang âm u trong tầng mây đột nhiên phi
nhanh ra, chiếu sáng lên sông Tần Hoài vốn tối tăm tĩnh sâu. Mà dưới lòng
sông như có sóng ngầm mạnh mẽ, có cái gì đó mạnh mẽ chói lọi như muốn
phá lòng sông mà ra.
Ta chưa hề thấy ở trên mặt Lâm Phóng thần sắc dịu dàng, vui buồn đan
xem lộ ra rõ ràng như thế. Nhất thời, ta cảm thấy tất cả tâm tình trào lên,
nhưng lại không thể nào nói nên lời!
Hắn chậm rãi, hướng về ta cong lên khóe miệng. Đó là nụ cười luôn
luôn tự tin mà cao nhã của hắn, không hề mang theo một chú khói bụi trong
trong nhân gian.
Ta ghé sát vào mặt hắn, muốn nói với hắn: chúng ta đều sống sót, thật
tốt; muốn nói với hắn nói: ta đã vô cùng lo lắng cho ngươi; muốn nói với
hắn: ngươi đã chịu khổ rồi……
Nhưng cái gì cũng nói không nên lời, chỉ là nhìn hắn chăm chú, ánh mắt
của hắn khiến cho lòng ta thật yên tâm. Hắn, cũng chính là minh chủ của võ
lâm Giang Đông đang mỉm cười, cao cao tại thượng nhìn ta. Có hắn ở đó,
chuyện gì cũng không cần lo lắng!
Rất lâu sau, ta quì một gối, đôi tay nhẹ nhàng cầm một bàn tay hắn. Ta
cúi thấp đầu, gằn từng chữ một: “Lâm Phóng, ta lấy tính mạng ra thề, suốt
cuộc đời Chiến Thanh Hoằng ta, sẽ luôn trung tâm đi theo ngươi! Đỗ Tăng