Ta tự nói với chính mình: Chiến Thanh Hoằng, ngươi phải mau mau
bình phục, mới có thể thay hắn báo thù!
Ta lau nước mắt, ánh mắt mới một lần nữa rõ ràng. Một lần nữa chăm
chú nhìn mặt hắn, trên khuôn mặt giống như giấy trắng có rất nhiều vết
máu và tro bụi. Ước chừng Lưu Quang gọi người đến thoa thuốc cho hắn
nhưng lại không giúp hắn lau chùi thân thể.
Cho dù là lúc Miện Dương bị vây, vô luận hắn mặc một thân quần áo
trắng hay một thân nhung trang, đều là phong tư yểu điệu. Lâm Phóng
trước giờ không có lôi thôi thế này. Tỉnh lại, nhất định hắn sẽ không vui?
Ta chậm rãi đi đến nhà bếp, nấu một nồi nước ấm, chậm rãi bưng đến
gian phòng Lâm Phóng đang ngủ say. Xốc lên một góc chăn, bắt đầu từng
chút một chút chà lau thân thể cho hắn.
Thân thể hắn dưới chăn bông chỉ có nội y, đùi vốn thon dài rắn chắc lại
có mấy vết thương cháy đen do bị sắt nhúng vào, trên hông cũng có nhiều
vết xanh tím, một đôi chân ấy thế nhưng bây giờ huyết nhục mơ hồ……
Nước mắt ta lại nhịn không được rơi xuống, nhưng ta vẫm tiếp tục chà
lau.
Cho đến khi đem toàn thân hắn lau sạch sẽ, ta dường như cũng đã dùng
hết khí lực toàn thân. Mệt mỏi vô cùng, khốn cực, lại không ngủ được.
Ta mở to mắt, ghé vào bên cạnh giường, ngơ ngẩn nhìn hắn. Nhìn dung
mạo như tuyết của hắn, lại nhìn hàng mi cau lại cùng làn môi yếu ớt.
Cũng không biết trải qua bao lâu, lâu đến khi mắt của ta sưng lên đau
đớn.
Bỗng nhiên lông mi của hắn khẽ run rẩy. Sự rung động rất nhỏ ấy lại
phảng phất như một trận gió lạnh thổi qua, khiến ta nháy mắt tỉnh táo, hô