Muốn chạy? Ta cũng hướng cửa chạy đi –
“Oành –”
“Oành –”
Thân thể Lưu Khác bỗng nhiên dừng lại, đầu ta đụng vào sau lưng hắn,
hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Ta cũng hung hăng sờ sờ trán — đau
quá! Tiểu tử này, vì sao đột nhiên ngừng lại?
“Hoằng Nhi, tinh thần không tệ.” Một giọng nói trầm ổn đột ngột vang
lên.
Ta một phen túm lấy Lưu khác đang cản đường kéo qua một bên, ngốc
ngốc nhìn người tới.
Hắn mỉm cười nhìn ta, mắt trong tràn đầy thương tiếc.
“Sư phụ!” Ta nhất thời buồn vui cùng trào lên, bổ nhào vào trong lòng
hắn.
Hắn vuốt ve đầu ta, rồi buông tay, vội vàng đến bên giường Lâm Phóng.
Ta chần chờ một chút, hướng ngoài cửa nhìn nhìn, vắng vẻ trống không.
Nhất thời có chút mất mát, cũng đi trở về bên giường Lâm Phóng.
“Văn Tuyền, ngươi chịu khổ rồi.” Sư phụ nói.
“Không ngại.” Lâm Phóng mỉm cười nói.
“Sớm biết như thế, cho dù ta là kháng chỉ cũng phải cùng các ngươi đi
tới Kinh Châu, có thể ngươi sẽ không bị thương.” Sư phụ tự trách.
“Hạ Hầu đại hiệp, ở vị trí của ta cũng nên gặp thử thách này.” Lâm
Phóng bình tĩnh nói: “Ngươi thân có trọng trách, há có thể tự tiện rời cương