vị được?”
Lưu Khác biết điều lui ra ngoài, thay chúng ta đóng lại cửa.
Sư phụ lại nhìn ta: “Ngươi cũng khổ cực. Nghe nói ngươi đánh trọng
thương Đỗ Tăng?”
Ta cười hắc hắc: “Đáng tiếc chưa thể giết hắn.”
Sư phụ gật gật đầu, lại hướng về Lâm Phóng nói: “Lần này ta dẫn đại bộ
phận quân tinh nhuệ tới đây. Mấy đạo nhân mã khác cũng đang trên đường.
Khi nào động thủ?”
Lâm Phóng trầm ngâm khoảng khắc nói: “Ý tứ triều đình như thế nào?”
Sư phụ nói: “Đúng như ngươi đoán — cho rằng chúng ta cùng Chu
Phưởng liên thủ.”
Chu Phưởng? Cái tên này thật quen tai, đúng, ta đã từng nghe cha nhắc
tới qua, là thứ sử Lương Châu. Cha ta không để ý nhiều người. Người này
có thể khiến cha ta đề cập tới mấy lần, chứng tỏ hắn không tầm thường.
Lâm Phóng nói: “Rốt cục cũng có động tĩnh lớn.”
“Quân đội Chu Phưởng đã vào Kinh Châu, đoán chừng còn có bảy tám
ngày nữa là có thể đến phụ cận.” Sư phụ nói.
Lâm Phóng gật gật đầu: “Chúng ta năm ngày sau lên đường, cùng bọn
hắn tụ lại. Trước phái mấy người qua liên hệ cùng bọn hắn.”
Sư phụ lại hỏi: “Có báo tin cho đám người Hoắc Dương?”
Trong lòng ta căng thẳng.