Ánh mắt hắn liếc nhìn chúng ta một vòng, cuối cùng ngừng tại trên
người ta, nói tiếp: “Anh minh trí mưu có lẽ có thể ấn định thắng bại từ ngàn
dặm ở ngoài, võ nghệ cao cường cũng có thể đứng đầu ba quân.” Hắn dừng
một chút, “Nhưng mà, chỉ có tinh thần, tinh thần dũng cảm, mới có thể
khích lệ một đội ngũ sắp bỏ cuộc, mới có thể khơi lên ý chí trong lòng
người, tạo ra chuyện thần thoại. Thanh Hoằng, ngày đó cuộc chiến ở thành
Miện Châu, chỉ có ngươi, gầm lên giận dữ ném đi thang mây của địch, làm
sợ hãi ba quân; chỉ có ngươi, khi chúng ta ở thế thất bại, không cần lệnh đã
ra thành ám sát Đỗ Tăng, lấy sức bản thân xoay chuyển chiến cuộc, có thể
nói cố tìm đường sống trong chỗ chết! Ngươi nói ngươi là dũng khí của kẻ
thất phu, ta lại không cho là đúng. Theo lão phu, trừ tinh thần không sợ
chết, ngươi còn có khí phách không ai sánh bằng, khích lệ đến cả khí phách
của ba quân. Chiến Thanh Hoằng, ngươi trời sinh chính là quân nhân!”
Mọi người trong phòng một trận lặng im.
Ta có chút lệ nóng doanh tròng…… Thì ra, còn có người nhìn ta như
vậy…… Ta có nên, kiêu ngạo một chút hay không?
Không giống như trước kia khi được khen ta sẽ cực kì đắc ý, nhưng lúc
này, trong lòng ta chỉ có cảm động sâu sắc cùng vui mừng.
Sư phụ sờ sờ đầu của ta. Thanh Du thẳng tắp nhìn ta.
Chu Phưởng nhìn hướng Lâm Phóng: “Nếu không phải vì ngươi là cánh
tay của Lâm tướng quân, ta thực nghĩ mời ngươi tới trong quân ta, làm đệ
nhất nữ tướng dưới trướng ta!”
Ta lập tức từ trong nhiệt huyết sôi trào nhảy ra, vội khoát tay nói: “Cám
ơn tán thưởng của tướng quân! Chỉ là Thanh Hoằng đã phát thệ, cả đời này
chỉ đi theo Lâm Phóng!”
Chu Phưởng gật gật đầu: “Cũng chỉ có nhân vật như Lâm minh chủ mới
giữ được người tài năng như Thanh Hoằng!”