Một sĩ binh nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt chúng ta. Ngay sau đó là
người thứ hai, người thứ ba…… Chín sĩ binh men theo dây thừng, lặng yên
không một tiếng động từ bờ bên kia bò sang đây. Dây thừng trên người bọn
họ cùng bờ bên kia nối với nhau – vậy là có mười chiếc cầu bằng dây
thừng.
Càng ngày càng nhiều binh lính bò đến bờ bên này, cũng có một hai
người không giữ được, rơi xuống nước, bị sông Dậu cuốn đi, nhưng vẫn
không phát ra nửa điểm âm thanh.
Chỉ có nước sông đen tối, vẫn như cũ gào thét ở trong đêm.
Cuối cùng, tất cả binh lính đều đã sang được bờ bên này.
Thiên tướng quân đứng trước mặt chúng ta, vừa chắp tay vừa nói: “Hai
vị, đa tạ đã tương trợ! Chúng ta lập tức đi về hướng Dương Khẩu!”
Ta do dự một chút, lại nghe thấy Thiên tướng quân nói: “Chu tướng
quân tấn công Miện Dương, còn phải dựa vào hai vị! Mời hai vị nhanh
chóng trở về, chờ đợi tín hiệu!”
Mười chiếc cầu dây thừng, hắn chém đứt chín. Sau khi chúng ta trở lại
bờ bên kia, chém rớt chiếc cuối cùng.
Chỉ có thể thắng, không được bại, đây là mệnh lệnh mà Chu Phưởng
giao cho bọn họ.
Ta cùng sư phụ nhìn theo tám trăm binh sĩ ở trong màn đêm nhanh
chóng biến mất.
———————-
Rừng cây um tùm tối đen, trăng non lại ẩn vào trong tầng tầng lớp lớp
những đám mây đậm nhạt màu xám tro. Trong rừng không có gió, lại lạnh