Chao ôi, lão đại, ngươi không phải rất lo lắng ta sẽ rơi xuống nước sao?
Như thế nào ta bình an trở về, ngươi lại không có một chút tâm tình vui
sướng?
Phát hiện ra nội tâm chính mình mong đợi, ta ngẩn ngơ, duỗi tay “ba”
một tiếng giòn vang, đánh chính mình một cái bạt tai.
Lần này, sư phụ, Chu Phưởng, Lâm Phóng còn có mấy tướng sĩ bên
cạnh, tất cả thẳng tắp nhìn ta.
Ta không để ý bọn hắn, oán hận nghĩ: Chiến Thanh Hoằng a Chiến
Thanh Hoằng, Lâm Phóng quan tâm an nguy của ngươi, ngươi nghĩ ngợi
lung tung đến tình yêu nam nữ, thực có lỗi với Ôn Hựu! Bây giờ thấy hắn
đạm đạm không để ý, sao ngươi có thể cảm thấy mất mát?
Hắn là chủ thượng, hắn là lão đại, hắn là minh chủ đại nhân! Thân là
tâm phúc, Chiến Thanh Hoằng, ngươi cũng nên có khí độ sủng nhục bất
kinh* — ta hướng về chính mình nói.
*Sủng nhục bất kinh: Được sủng ái hay không được quan tâm cũng
không cảm thấy lo sợ bận tâm.
Nghĩ như vậy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, ta ngẩng đầu, lại thấy
Lâm Phóng đã cùng Chu Phưởng đi xa, bóng lưng mảnh khảnh cùng Chu
Phưởng lưng hùm vai gấu đứng chung một chỗ, lại không mất đi vẻ phong
tuấn mạnh mẽ.
Hắn thế nào lại giống như, cao hơn một chút? Trong đầu ta đột nhiên
toát ra ý niệm này. Còn chưa kịp phán đoán xem đúng hay sai, lại thấy Lâm
Phóng dừng bước, không để ý xoay người lại.
Trong rừng đêm, chỉ có thể mơ hồ thấy khuôn mặt đẹp của hắn. Nhưng
cho dù tối như vậy, ta lại cảm nhận được tầm mắt sáng quắc của hắn.