Ta giật mình, phảng phất như trên trán bị người đâm hai cây kim, nháy
mắt đau đớn khó kiềm chế, cảm giác say nhất thời tỉnh hơn phân nửa. Ta
mở to hai mắt ngẩng đầu, đối diện với Lâm Phóng kinh ngạc mở to hai mắt.
Hắn ở trước mặt ta không đến một tấc, thanh tuấn bức người, không thể
nhìn thẳng. Ta đột nhiên ngồi thẳng lên, giãy thoát khỏi lòng hắn, vội vàng
lui lại mấy bước, kéo khoảng cách với hắn.
Hắn lẳng lặng để tay xuống, chăm chú nhìn ta, biểu tình không có một
chút nào không tự nhiên.
Chiến Thanh Hoằng, ngươi thực sự váng đầu, cư nhiên lại dựa vào trong
ngực Lâm Phóng, thực là đủ ti tiện!
Văn Thanh tiến vào báo tin vẫn rủ xuống không dám ngẩng đầu nhìn
chúng ta, ta nhịn không được cười khổ –
Công chúa phò mã đãi yến sao……