Nhưng các nàng quần áo xinh đẹp, dạ minh châu sáng loáng, vẫn thua
kém hai người ngồi thẳng ở giữa sảnh khiến người khác chú ý. Kỳ thật ta
vẫn chưa nhìn thẳng, chỉ vội vàng thoáng nhìn, liền đem ánh mắt chuyển
xuống nhìn mặt đất. Nhưng dù chỉ thoáng nhìn, lòng của ta lại không thể
khống chế mà trầm xuống — ta chỉ thấy hai thân quần áo hoa lệ long trọng
giống nhau, đó là bộ dạng mà ta chưa từng gặp qua; hai khuôn mặt đồng
dạng xinh đẹp, nam anh tuấn khí khái, nữ đoan chính xinh đẹp; bọn họ
dường như dìu đỡ nhau bước về hướng chúng ta – hai người họ đồng dạng
mặt mày như họa, thân mật gần sát giống như một người, bọn họ là phu thê.
Hai người họ một người là thế gia danh môn, tiền đồ rộng mở; một
người là đế cơ mỹ mạo, tôn quý vô cùng! Cho nên đứng chung một chỗ,
ngay cả khí chất cũng đồng nhất như vậy!
Còn Chiến Thanh Hoằng, ngươi là cái gì?
“Bái kiến công chúa, phò mã!” Lâm Phóng cất cao giọng nói. Ta theo
mọi người thi lễ.
“Miễn lễ.” Một giọng nữ dịu dàng vang lên.
“Văn Tuyền, sư phụ, các ngươi đâu cần khách khí.” Thanh âm quen
thuộc đồng thời nói.
“Đúng thế. Các ngươi một người là sư phụ, một người là chủ thượng
của Ôn lang, Hoa Diêu phải cúi chào các ngươi mới phải.” Trong giọng nói
dịu dàng mang theo ý cười, ta nghe thấy Lâm Phóng cùng sư phụ đều cười.
“Đúng rồi, còn có tiểu sư muội của Ôn lang.” Thanh âm ấy đi tới trước
mặt ta.
Ta chậm rãi ngẩng đầu, thấy khuân mặt của nàng.