ra, các ngươi là khách quý, bản cung trăm triệu lần không thể làm ngơ! Nếu
không Ôn lang nhất định sẽ trách ta!”
Ta ngẩng đầu, chỉ thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn lại.
Không biết có phải nội tâm ta quấy phá hay không, cảm thấy ánh mắt mọi
người nhìn ta, có chút khác thường.
Nghiêng đầu, chỉ thấy sư phụ nhìn chúng ta, gật đầu ra hiệu. Lâm Phóng
lại nhìn thẳng phía trước, chưa từng liếc sang bên này.
Không thể thất lễ! Ta kéo ống tay áo Hoắc Dương vẫn đang ăn, nhìn
hướng chủ tọa: “Là Thanh Hoằng thất lễ! Chỉ lo ăn, công chúa, phò mã
ngàn vạn không cần chê cười!”
Mọi người cười vang. Trên vị trí chủ tọa công chúa đạm đạm thận trọng
cười, người bên cạnh lại chưa nhìn qua, vẫn là gắt gao nhìn chòng chọc
chiếc kỷ trà trước mặt.
Gắt gao nhìn chòng chọc, phảng phất như trên đó có trân bảo gì.
Hai mắt không khỏi ướt, nỗ lực mở mắt, hít sâu một hơi, đem đau đớn
áp chế trong lòng.
Bên cạnh ta Hoắc Dương hừ nhẹ một tiếng, khiến cho trong lòng ta
thêm bàng hoàng.
Lại không ngờ người khác không chịu bỏ qua cho. Giọng nói dịu dàng
ấy lại vang lên:
“Chiến tướng quân tuổi trẻ mỹ mạo, chiến công hiển hách, không hổ là
sư muội của Ôn lang.
Nói như vậy, bản cung cũng xem như tẩu tử (chị dâu) của Chiến tướng
quân. Nữ anh hùng như thế không biết đã có hôn phối hay chưa?”