không che đậy cắt đứt tình cảm của ta cùng hắn.
Chợt thấy có chút khác thường, ta hơi hơi nghiêng đầu, một ánh mắt lợi
hại bình tĩnh nhìn ta.
Lâm Phóng.
Tuy rằng hắn cái gì cũng chưa nói, nhưng ta hiểu được hắn muốn nói cái
gì. Ta nghiêng đầu, chỉ thấy vẻ mặt Hoắc Dương không bình tĩnh, La Vũ
cũng có chút mờ mịt, mắt ngó ta cùng Hoắc Dương.
Lâm Phóng là nói: Ngươi muốn bọn hắn, chôn cùng ngươi sao?
“To gan! Vì sao không quỳ!” Có một tên hoạn quan giọng lanh lảnh
khiển trách, trong mắt công chúa chậm rãi hiện lên thần sắc đắc ý.
Ta từ sau chiếc kỷ trà đi ra, chậm rãi quỳ xuống bên người Lâm Phóng,
nghe thấy bên cạnh Hoắc Dương thầm mắng một tiếng.
“Bản cung còn cho rằng Chiến Thanh Hoằng có gì bất mãn? Định
kháng chỉ sao?” Giọng nói công chúa vang lên trên đỉnh đầu ta. Ta cúi thấp
đầu, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt xem thường của nàng.
Một bàn tay lạnh lẽo bắt lấy tay phải ta. Gân xanh trên cánh tay trắng
nõn như muốn rách da mà ra, bỗng nhiên khiến ta nghĩ đến cái chết.
“Chỉ là một nữ tử bần hàn, hừ!” Công chúa cười lạnh, tuyên đọc nội
dung thánh chỉ.
Trong thánh chỉ hoàng đế khen ngợi chúng ta có công lớn, tiền thưởng
hàng nghìn lượng bạc, còn phong cho chúng ta quan chức. Phong Lâm
Phóng làm uy vũ minh chủ, đại khái là muốn để hắn làm người phát ngôn
của hoàng gia trong võ lâm.