Ta nhìn nàng: “Tại sao?”
Ta cúi người xuống, nhìn Thu Thủy mười một mười hai tuổi tiến đến
bên tai ta, run giọng nói: “Vừa rồi nô tì đi dâng trà, nghe được trong phòng
công tử kia lớn tiếng nói với lão gia……”
Trong lòng ta khẽ động: “Nói cái gì?”
Thanh âm Thu Thủy mang theo tiếng khóc nức nở: “Hắn nói, cuộc đời
này sẽ không buông tha người.”
Ta lập tức kinh ngạc đến ngây người, đây là ý tứ gì? Là ta đã làm sai
chuyện gì đắc tội với Lâm Phóng? Hay…… Hay còn có hàm ý gì khác?
Thu Thủy ngay cả nước mắt cũng đã rơi xuống: “Ta nghe Lam tỷ tỷ nói,
người này là đại nhân vật. Tiểu thư ngươi tại sao lại đắc tội hắn?”
Ta an ủi vỗ vỗ lưng nàng: “Ngươi đi xuống đi. Có lão gia ở đây! Ai dám
đắc tội ta?”
Nhìn Thu Thủy vội vã rời đi, lòng ta phức tạp. Trong ấn tượng, Lâm
Phóng tuy rằng tâm ngoan thủ lạt, nhưng đối với người của mình chưa bao
giờ nói những lời tàn nhẫn như vậy.
Hắn sẽ không buông tha ta? Hắn không muốn buông tha ta như thế nào?
Hay là…… có hàm ý gì? Mặt của ta lập tức nóng lên, ta rõ ràng có thể
nghe thấy, tim trong ngực đập “bùm, bùm”.
Ngẩng đầu, cửa phòng khép kín, giọng nói của người bên trong phòng
nghe không rõ lắm.
Ta đẩy cửa phòng ra.