Cửa gỗ khắc hoa mở rộng, hai người trong phòng đồng thời quay đầu
lại. Bọn họ một người ngồi, một người quỳ.
Cha ta ngồi, Lâm Phóng quỳ.
Ta kinh hãi, trong đầu còn chưa rõ ràng chuyện gì, thân thể đã xông tới,
đem hắn từ trên mặt đất kéo dậy, lớn tiếng nói: “Ngươi làm gì lại quỳ
xuống trước mặt cha ta?”
Ta chưa bao giờ thấy qua, Lâm Phóng quỳ xuống trước mặt người khác!
Ta hoài nghi quay đầu nhìn phía cha — cha cư nhiên cũng trừng to mắt
nhìn ta: “Hồ nháo! Vì sao không gõ cửa đã xông vào?”
Ta đang muốn phản bác, lại nghe Lâm Phóng nói: “Thanh Hoằng không
nên hiểu lầm, ta đang lắng nghe cha ngươi dạy bảo.”
Dạy bảo cái gì mà phải quỳ nghe? Ta không tin, nhưng nhìn sắc mặt hai
người đều tự nhiên, dường như là đúng như vậy. Không đợi ta đặt câu hỏi,
lại nghe cha nói: “Chúng ta nói xong rồi. Hai ngươi rất lâu không gặp, tâm
sự đi. Lát nữa tới tiền sảnh cùng nhau ăn cơm.”
Nhìn cha đi ra khỏi cửa phòng, ta quay đầu về phía Lâm Phóng: “Lão
đại, ngươi sao lại tới đây? Ngươi, ngươi, ngươi vì sao nói với cha quyết
không buông tha ta?”
Hắn cũng quay đầu nhìn ta.
Hắn hôm nay chỉ dùng khăn gấm cột tóc, một thân áo bào trắng, bên
ngoài mặc cẩm phục màu xanh thêu chỉ vàng, nổi bật vẻ thanh tuấn vô
cùng. Hắn khoanh tay, cúi đầu, lẳng lặng đánh giá ta. Môi mỏng dường như
mang theo ý cười.
Hắn nâng tay xoa xoa tóc ta: “Gan ngươi không nhỏ, từ Kiến Khang
chạy trốn về đây.”