Trong ký ức của ta, Lâm Phóng trước giờ không dùng ngữ khí dịu dàng
thương lượng như thế để nói chuyện với người khác. Giống như đang nói,
đêm nay ăn cá được không?
Được, đương nhiên được. Nhưng, ta lại có chút không dám.
Không dám cứ như vậy, đi theo ngươi.
Ta cắn môi không nói chuyện, hắn khe khẽ mỉm cười nói: “Đi ăn cơm
đi.”
——————–
Sảnh chính, trên bàn gỗ đen có đặt một khóm cúc vàng nhạt. Trên tường
trắng có hai ba bộ tranh chữ, đều là thư pháp cuồng thảo*. Trong đó một bộ
kém nhất là của ta viết “Ức Miện Châu”, đen đặc một mảnh, cực kỳ loá
mắt.
*Thư pháp cuồng thảo: một trong bốn cách viết chính của thư pháp, là
thể mà chữ được viết nhanh nhất, bút pháp phóng khoáng.
Cha mẹ ngồi thẳng trước bàn, Tiểu Lam, Thu Thủy đứng hầu bên cạnh.
Lâm Phóng cùng ta một trước một sau bước vào tiền sảnh.
Vừa mới ngồi xuống, liền nghe thấy mẹ vui vẻ gọi: “A Phóng, thức ăn
này ngươi có thích không?”
A…… Phóng?
Cha ho khan một tiếng, ta kinh ngạc ngẩng đầu. Chỉ thấy mẹ vẫn đẹp
như trước, trên mặt hình như có hồng quang. Ta nhất thời ngây người —
Lâm Phóng tại Kiến Khang được công nhận là mỹ nam tử, ở Quảng Châu
cũng có vô số người hâm mộ ủng hộ, hơn nữa đều là những nữ nhân vô sự
nhàn rỗi ở trong nhà chiếm đa số.