Quả nhiên, ngay cả mẹ ta cũng bị hắn mê hoặc! A Phóng, gọi cũng quá
thật thân mật đi!
Mẹ liếc mắt nhìn ta cùng cha, đoán chừng là thấy sắc mặt chúng ta đều
không dễ nhìn, do dự một chút, nhưng vẫn kẹp lên một đũa thịt bỏ vào
trong bát của Lâm Phóng, bất khuất nói tiếp: “Về sau tới nơi này liền coi
như là nhà mình, không cần câu nệ.”
Ta hoàn toàn không biết nói cái gì. Sao mẹ gặp Lâm Phóng lại trở nên
không đáng tin cùng ân cần như vậy?
Cha cúi đầu yên lặng ăn cơm. Vẫn là Lâm Phóng khe khẽ mỉm cười:
“Đa tạ Tô a di*.” Mẹ giống như là được khen ngợi, gắng sức gật gật đầu.
Sau đó quay sang nhìn hướng cha và ta. Ánh mắt có điểm trách cứ, ta cùng
cha liếc nhau, vùi đầu ăn cơm.
*A di: có nghĩa là dì, cô. Vì mẹ nàng ấy tên Tô Thiển Hồng nên Phóng
ca mới gọi là Tô a di.
Mẹ lại hỏi Lâm Phóng chút chuyện rắc rối của võ lâm gần đây, hỏi
những sóng gió chúng ta đã trải qua khi ở Miện Châu. Thỉnh thoảng cha
cũng nói chen vào, Lâm Phóng đều lịch sự hồi đáp, không khí cũng coi như
hòa hợp. Khi nói đến chuyện xử lý tàn dư của Uy Vũ đường, cha cũng liên
tiếp gật đầu. Chỉ có ta cúi thấp đầu ăn cơm — không phải ta không muốn
nói chuyện, chỉ là đang ngồi một là cấp trên, một là nhị vị phụ mẫu, như thế
nào lại có cảm giác quái lạ? Bọn hắn vì sao muốn ngồi cùng một chỗ, ta
đến giờ vẫn chưa nghĩ rõ ràng!
Một đôi đũa trúc đột ngột vươn đến trước mặt, gắp một miếng thịt, nhẹ
nhàng để vào ta trong bát ta. Ta ngẩng đầu, chỉ thấy sắc mặt Lâm Phóng tự
nhiên nói: “Ăn nhiều thịt một chút, ngươi so với một tháng trước gầy hơn
nhiều.”
Ngữ khí dịu dàng, còn có chút thương tiếc.