“Ta…… Ta đã rời khỏi giang hồ.” Đôi tay ta nắm chặt.
“Tuổi được bao nhiêu đã nói chuyện rời khỏi giang hồ?” Hắn lúc lắc
đầu: “Nếu ta không tới, ngươi còn thực quyết định không nhắn nhủ gì với
ta?”
“Nhắn nhủ? Nhắn nhủ cái gì?”
Con mắt sắc đen của hắn trầm xuống: “Hình như có người hứa hẹn với
ta, cả đời trung thành. Còn lấy danh nghĩa Chiến gia thề, thì ra tùy tiện liền
có thể đổi ý sao?”
Ta nhất thời nói không ra lời.
Hắn thu tay lại, ánh mắt hướng ra bên ngoài sân. Hắn chỉ lẳng lặng
đứng ở chỗ ấy, ánh mắt trầm tĩnh. Nhưng ta lại cảm thấy, lúc này hắn vô
cùng loá mắt? Mơ hồ có ánh sáng từ trên mặt hắn, trong con mắt rồi vụt
qua hai tay.
Cái đó phải nói như thế nào, minh diễm không gì sánh được? Hay là tư
thế oai hùng bừng bừng?
Cũng không đủ để hình dung hắn, lúc này hắn tĩnh mặc mà chói mắt.
Đúng vậy, là hoa sen yên tĩnh nở ra, trong hai năm qua, hoa sen này đã
từng bị lấm bùn (đọan này ta chém ==!!), cũng đã đổ máu. Nhưng hôm nay
vẫn tựa như năm đó, bình an không việc gì, yên tĩnh tỏa ra ánh sáng.
“Nhưng ta…… thực không muốn đi Kiến Khang.” Ta không thể không
dời tầm mắt khỏi khuôn mặt hắn, nhỏ giọng nói.
Hắn thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn hướng ta: “Ta biết.” Ngừng một chút
lại nói: “Chúng ta không đi Kiến Khang nữa, đi nơi khác được không?”
Ta ngẩn ngơ.