“Tốt!” Ta cười với hắn: “Có điều ngươi nhất định phải luyện võ thật
tốt!” Cái này là ta nghiêm túc. Năm đó cho dù ta có ngu ngốc thì tốt xấu gì
võ nghệ cũng đủ để xưng phách một phương. Còn tiểu tử này……
“Võ nghệ của ta đã tiến bộ rất nhiều!” Hắn nhíu mày, cúi đầu nhìn ta:
“Ngươi không biết! Hơn nữa công phu trên ngựa……”
“Tốt, tốt, ta không biết!” Ta mắt ngó Lâm Phóng cùng Hoắc Dương đã
rời khỏi đại sảnh, Trầm Yên Chi và Tiểu Lam tay thuận tay cười nói vui vẻ
quay đầu chờ ta, ta vội khoát tay với hắn: “Ta cáo từ trước, lực lượng bí
mật!”
Ta chạy như bay về phía Trầm Yên Chi cùng Tiểu Lam.
“Thanh Hoằng, một năm không gặp, ngươi chân chính biến thành một
nữ nhân.” Trầm Yên Chi nhìn ta, ánh mắt dịu dàng mà thổn thức.