Kẻ này đại khái chính là cao thủ cuối cùng trong tay đối phương. Ta
cùng Trầm Yên Chi không nhịn được đều dừng bước.
“Thanh Hoằng, xử lý như thế nào, Lâm minh chủ……” Trầm Yên Chi
chần chờ nói.
Mộ Dung Hoàng im lặng không lên tiếng, dừng bước ở phía sau hai
chúng ta.
Ta ngước lên nhìn trời, mặt trời đã ngả về tây. Mà phía trước, chính là
hướng Bắc.
“Ngày mai nhớ, đi về hướng bắc.” Lâm Phóng đã nói như thế.
Lâm Phóng, ta tin ngươi. Tin kế hoạch của ngươi, tính không lộ chút sơ
hở. Ngươi tuyệt đối không ngoảnh về phương Nam. Ngươi nhất định ở phía
Bắc chờ chúng ta.
Ta hít sâu một hơi, ngăn không cho đôi tay run rẩy, lòng dần dần an định
lại. Ta chậm rãi rút ra Đế Lưu, nói: “Yên Chi, đừng quên kế hoạch. Đây
chính là cao thủ cuối cùng của bọn hắn.” Yên Chi gật gật đầu, ta rít dài một
tiếng, hai chân khẽ điểm, phi thân qua.