Ta hừ lạnh nói: “Dù sao đao pháp vừa rồi ta cũng nhớ kỹ.” Giản sư thúc
thu lại ý cười: “Đao pháp ấy không thích hợp với ngươi.” Sau đó dừng lại,
không nói gì.
Ta nhanh trí từ bên hông cầm lấy túi nước, nâng đến trước mặt hắn: “Sư
thúc, mời uống nước!”
Hắn gật gật đầu, lúc này mới có chút vừa lòng. Ta thầm nghĩ, Lâm
Phóng nói sư thúc diện ác tâm thiện*, quả nhiên không sai. Lâm Phóng nói
tùy thời hướng hắn nịnh hót một chút, cực kỳ hữu dụng.
*Diện ác tâm thiện: Mặt ngoài ác nhưng trong lòng lại lương thiện.
Ta cười nói: “Sư thúc, ngươi nhất định đã chuẩn bị đao pháp lợi hại hơn
cho ta đi!”
Hắn lần nữa chậm rãi rút đao ra, sắc mặt hàn quang như sắt: “Hoằng
nhi, đao pháp này, tên gọi ‘Chúc Dung’.”
Chúc Dung? Cái danh tự này cũng thật kỳ quái, so với Huyết Đao, khí
thế kém hơn rất nhiều? Mặc dù như thế, ta vẫn ngừng thở, mở to hai mắt tỉ
mỉ quan sát.
Một trận gió bắc thổi qua, ta rùng mình một cái. Tuy nhiên chỉ chừng
qua ba mươi chiêu, rất nhanh liền xong. Ta trừng to mắt nhìn Giản sư thúc
chậm rãi đem đao tra vào vỏ, nhìn trên trán hắn không có một giọt mồ hôi
nào. Ta nhịn không được bổ nhào qua: “Sư thúc, hết, hết rồi sao?”
Hắn nghiêm mặt, rút tay áo: “Xong rồi.”
Cứ như vậy? Ta bất lực muốn khóc, không có sát khí, không có chiêu
thức đặc biệt, không có khí thế, ba mươi chiêu bình bình thường thường, so
với đao pháp vừa rồi của Hoắc Dương, không thể sánh được!