“Oành –” Một tiếng vang thật lớn, ta đang dần lâm vào hôn mê bỗng
nhiên giật mình cả kinh, hắn buông hàm răng ra.
Ngay sau đó, ta cố gắng mở to mắt, chỉ trông thấy một cái áo bào màu
trắng, lấy tốc độ kinh người vọt đến đây. Ta nghe thấy tên khốn đang nằm
trên người ta rống giận: “Người nào? Cút ra ngoài!”
Sau đó, áo bào trắng kia bỗng nhiên đem đầu ta che lại, đại khái còn có
thân thể ta, bởi vậy thân thể ta lạnh buốt đột nhiên cảm thấy một trận ấm
áp.
Áo bào ấy có hương thơm quen thuộc, quen thuộc đến an tâm khiến cho
ta muốn ngủ. Nhưng ta biết, ta không thể ngủ. Phía trên đỉnh đầu rất nhanh
an tĩnh lại, hình như có thứ gì đó nóng rực phun lên trên áo bào, đó là mùi
tanh mà ta đã quá quen thuộc. Ngay sau đó, một bàn tay lạnh lẽo, kéo y
phục đang che trên đầu ta xuống. Ta rơi vào một vòng tay vững chắc. Hắn
chưa bao giờ sử dụng lực như vậy, gắt gao ôm ta, dường như muốn đem ta
khảm vào thân thể của hắn.
“Lâm Phóng…… Lâm Phóng……” Ta nghe thấy giọng nói của mình
nhu nhược tựa cọng cỏ non, ta nhìn không rõ mặt của hắn, chỉ thấy đôi mắt
đau đớn, còn có màu đỏ tươi.
Hắn đỡ lấy mặt ta, nhét vào trong miệng hạt gì đó. Ta chỉ cảm thấy một
dòng khí nóng nháy mắt tràn đầy trong thân thể. Ta “oa” một tiếng, khóc
lớn: “Lâm Phóng! Lâm Phóng!”
Ta rốt cục cũng nhìn rõ mặt của hắn. Ta trước giờ chưa bao giờ nhìn
thấy, Lâm Phóng như vậy. Hắn hai mắt đỏ ngầu, môi mỏng mím chặt. Trên
mặt đầy vết máu. Hắn rõ ràng không có nội lực, khuân mặt xanh lại tựa như
có sát khí làm cho người ta kinh hãi.
“Không cần sợ…… Không có chuyện gì!” Giọng nói của hắn ở ngay
bên tai ta thì thầm: “Không kẻ nào có thể làm tổn thương nàng.”