Ta không nói gì tiếp lấy khăn vuông lau đi mồ hôi trên mặt. Khi mở mắt
ra lại thấy công chúa lộ ra nét mỉm cười, trong lòng ta lại không khỏi phiền
muộn.
“Phò mã, ngày mai bản cung muốn đi đến núi Lạc Nhạn ở hướng tây
ngắm cảnh thu, không biết phò mã……”
Công chúa còn chưa nói xong, ta lại thấy một thân ảnh đột ngột vọt vào
đình viện, biểu tình trên mặt người tới nôn nóng, lại vì công chúa ở nơi này
mà không dám tiến lên.
Ta bước dài xông tới.
“Phò mã, tin tức bên kia.”
Ta lấy lại bình tĩnh, mở cuộn giấy trong lòng bàn tay, khoảnh khắc lại có
chút muốn hôn mê. Trên giấy là nét chữ màu đen nhìn thấy ghê người:
Thân trúng hai mũi tên, trọng thương hôn mê!
Thanh Hoằng, Thanh Hoằng của ta!
Cảm giác đau sáp quen thuộc từ lồng ngực chậm rãi tràn ra, đè nén
khiến ta không thở nổi.
Nàng sao có thể bị thương? Lâm Phóng bọn họ, sao có thể khiến nàng
rơi vào trong hiểm cảnh?
Giấy trong tay bị ta vò dập nát, mọi thứ trước mặt thậm chí có chút mơ
hồ.
Thanh Hoằng, khoảng thời gian nàng gian nan như vậy, ta lại không thể
ở bên cạnh, không thể giống như trước đây, ôm lấy thân thể mềm mại của
nàng, làm cho nàng không sợ hãi.