Công chúa cũng được, gia tộc cũng được, chức quan cũng được, hoàng
đế cũng được…… Tất cả, tất cả ta đều không muốn bận tâm nữa.
Nếu như Thanh Hoằng chết, ta vì sao còn phải để ý những chuyện này?
Ta muốn đi Miện Châu! Ta phải đi Miện Châu!
Tìm về Thanh Hoằng, chỉ có Thanh Hoằng! Chỉ cần rời khỏi nơi này,
chỉ cần rời khỏi Kiến Khang, ta liền có thể gặp nàng, chân trời góc biển
cùng nhau lưu lạc giang hồ! Không cần bận tâm trần thế này thị phi, cũng
không cần quản hoàng đế công chúa, sĩ tộc bần hàn!
Ý niệm này như mầm mống nảy nở, dẫn dắt ta phá tan tầng tầng cản trở
trước mắt; ý niệm này quả thực là dụ hoặc ngọt ngào, hấp dẫn ta!
Ta cầm Giác lên, bước nhanh về hướng ngoại viên.
“Phò mã!” Công chúa cao giọng gọi, mang theo một chút kinh hoảng
van xin.
Bước chân ta hơi ngừng nhưng không có quay đầu.
Ta thu dọn hành trang, thay đổi trang phục võ sĩ, Giác nắm chặt trong
tay.
Cửa phòng mở ra một thanh âm lạnh lùng truyền tới: “Ngươi lại không
quan tâm đến sự sống chết của người trên dưới Ôn gia sao?” Cha đầy phẫn
nộ đứng che ở cửa: “Ngươi hôm nay muốn đi, thì hãy bước qua thi thể ta
đã!”
Ta phịch một tiếng quỳ trên mặt đất: “Cha! Sinh mệnh nàng hấp
hối……”
Cha giọng nói mềm mại mấy phần: “Hựu nhi, ngươi đừng quên, ngươi
bây giờ đã là phò mã, kéo một sợi tóc động đến cả ngàn người! Nàng là nữ