Lần đầu tiên gặp, nàng nữ phẫn nam trang. Lúc đó ta mới bước chân
vào chốn võ lâm, vẫn tin rằng nàng chính là nam tử — kết quả khẽ vươn
tay, bắt lấy của nàng — nàng thở gấp, nổi giận vô cùng. Mà ta rõ ràng võ
nghệ cao hơn nàng, lại bị nàng một cước đá xuống nóc nhà……
Nhưng nàng nhất định không biết, đêm đó ta ở trên mặt đất, nằm rất lâu
cho đến tận khi bàn tay không nóng rực nữa.
Cảm giác tiếp xúc mềm mại ấy, còn có đôi mắt sáng nàng nhìn ta, ám
ảnh ở trong đầu liên tiếp mấy ngày, không rời đi được.
Từ ấy về sau, ta không còn hồ đồ, chỉ cần hơi hơi để ý liền có thể phân
biệt người trước mắt là nam hay nữ. Cho nên sau đó, ta ở trong hoàng cung
gặp được công chúa Hoa Diêu nữ giả nam trang, ta cẩn thận cúi đầu.
Nhưng công chúa vẫn nhìn thấy ta.
Để ý Thanh Hoằng, dường như cũng chính là từ những lần chúng ta cãi
vã nhau. Đêm đó, ta lại cùng nàng say rượu hồ nháo, kinh động cả sông
Tần Hoài.
Nàng rất nhu nhược rơi vào trong nước, ta lại chẳng hề nghĩ ngợi nhảy
xuống cứu nàng. Nàng ở trong lòng ta, rõ ràng sợ nước muốn chết, còn to
gan lớn mật khiêu khích hỏi: “Trên môi ngươi thoa son phấn?”
Ta thiếu chút bị cô nương không đầu óc này làm cho tức chết! Thế là
sinh ra ý nghĩ trêu đùa nàng, tay vừa buông lỏng, quả nhiên nàng bị dọa
đến kêu oai oái, cả thân thể dán vào ta, liều mạng ôm chặt ta……
Một khắc ấy, ta bỗng nhiên cảm thấy thoải mái. Nàng dán sát ta, ta lại
không muốn buông ra.
Chậm rãi, ta muốn nàng.
Càng muốn nụ cười của nàng, càng muốn vẻ tinh nghịch của nàng.