Nhưng ta nghe hiểu. Một đêm kia, nghe thấy nàng có chút yêu thích có
chút thấp thỏm nói với Tiểu Lam.
Nàng nói: “Ta là cảm thấy hắn dễ nhìn nhất so với Văn Tuyền, so với
cha ta còn dễ nhìn hơn……”
Nàng nói: “Ta nghĩ có thể cùng hắn, cứ như vậy vĩnh viễn lưu lạc dưới
giang hồ. Đem tám châu võ lâm đều dẹp yên ổn……”
Nàng nói: “Chúng ta có thể đi khắp đại giang nam bắc, Thành quốc,
Triệu quốc, Tây Vực, Bắc Liêu, Bồng Lai……”
Nàng nói: “Một người một con ngựa, nơi nào đều có thể đi, đi nơi nào
đều có thể.”
Nơi nào đều có thể đi, đi nơi nào đều có thể.
Nhưng Thanh Hoằng, bây giờ, ta đã không thể cùng nàng, nơi nào đều
có thể.
Ta vốn tưởng rằng chính mình tính toán không lộ chút sơ hở nào, ta vốn
tưởng rằng tất cả sẽ không khó khăn như vậy. Nếu sớm biết mọi chuyện
muôn vàn khó khăn như thế, lúc ở Giang Châu ta đã dẫn nàng đi, rời khỏi
Kiến Khang, rời khỏi triều đình, cũng rời khỏi giang hồ.
Ta muốn quang minh chính đại cưới nàng, ta sung mãn hi vọng, nàng
cũng thế. Ta thậm chí sớm đã nghĩ sau khi trở lại Kiến Khang, nếu như cha
đồng ý ta sẽ cưới nàng, chỉ cưới một mình nàng, đã là quá đủ. Nếu cha
không đồng ý, ta sẽ dẫn nàng đi, lưu lạc chân trời. Dù sao cha cũng còn hai
sư huynh. Ta thậm chí đã mang sẵn tư tưởng có thể rời bỏ gia tộc.
Cho nên ta nghĩ, không ai có thể đem chúng ta tách ra.