Ta nói không ra lời. Ngẩng đầu, chỉ thấy một mảnh trăng tàn ảm đạm,
tinh quang như mộng.
Ánh trắng mỹ lệ ở Kiến Khang này, thì ra chưa bao giờ chiếu đến ta
cùng Thanh Hoằng.
————
Ta còn nhớ được, ngày Thanh Hoằng cùng mọi người rời khỏi Kiến
Khang, là một ngày trời trong. Mà ta, lại là người nhận lệnh thay hoàng đế
đến đưa tiễn bọn hắn rời khỏi.
Đỉnh núi có rất nhiều người, bọn hắn đều vây quanh ta, quanh Lâm
Phóng, Thanh Hoằng cũng đứng trong đám người. Ta biết, Thanh Hoằng
vẫn lén lút nhìn ta, nàng phải chăng muốn ta cùng nàng nói chút lời thân
cận?
Nhưng ta nói không nên lời. Nếu như Ôn Hựu ta có thể nói với Thanh
Hoằng, ta ba tháng sau phải cưới Hoa Diêu công chúa……
Ta nói không nên lời.
Cho nên ta không ngừng cùng nhóm thường hầu, thái giám bên cạnh nói
chuyện. Không ngừng nói chuyện, không liếc nhìn nàng một cái.
Ngày ấy, Lâm Phóng vẫn lẳng lặng nhìn ta, đây là lần đầu tiên ta thấy
thần sắc thương xót trên mặt Lâm Phóng.
Mặt trời đỏ rực đến chói mắt ngày, bầu trời cũng toàn một màu lam đến
chói mắt. Đỉnh núi nhiều người như vậy…… Trên mặt mỗi người đều là vẻ
tươi cười. Trừ ta cùng Thanh Hoằng.
Rất nhiều người nóng lòng khí thế hừng hực, rất nhiều người hàn huyên
khách sáo.