Chỉ có ta, lòng vẫn nặng trĩu nặng, phảng phất muốn chìm vào nơi thấp
nhất của núi Lạc Nhạn.
Nếu như thực sự có thể chìm xuống, cũng tốt.
Rốt cục cũng đến lúc ta tiễn đưa Thanh Hoằng. Rốt cục có thể mũ miện
nhìn thẳng khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Nàng hôm nay một thân nam
trang, tuấn tú vô cùng. Mỗi một cái quay mặt một ánh mắt của nàng ở trong
mắt ta đều xinh đẹp đến đoạt tâm phách người.
Ta một chút cũng không muốn nhớ những lời lẽ mà lão quan viên kia đã
viết sẵn cho ta. Những thứ loạn thất bát tao ấy, không thuộc về ta cùng
Thanh Hoằng.
Ta bưng rượu, không chú ý ánh mắt trừng lớn của những người khác–
“Một chúc Tướng quân, bách chiến bách thắng, chiến công không
dừng!”
“Hai chúc Tướng quân bình an vô sự, không bệnh không đau.”
“Ba mong tướng quân sớm khải hoàn trở về!”
Thanh Hoằng, ngươi nghe đến những lời này, có phải sẽ cười thầm nói
ta quá rất nghiêm túc ra vẻ người lớn đúng không? Nhưng đây thực là
nguyện vọng của ta, Thanh Hoằng, nàng có biết. Trên lưng nàng mang lý
tưởng chung của ta hai, bước lên hành trình. Còn ta lại phải xoay người rời
bỏ, đi cưới một người khác.
Trừ chúc nàng bình an, ta cái gì cũng không thể làm!
Nàng cố nén nước mắt, uống sạch bát rượu. Nhưng nàng không biết, tất
cả mọi người đều không biết, ta phải nỗ lực xiết chặt nắm đấm mới có thể
khống chế chính mình không ôm nàng vào trong lòng!