Đóa hoa này, chỉ nở nửa mùa hè, liền phải suy tàn.
Thanh Hoằng, cho dù ngươi khi nào trở về, cho dù ta cưới ai. Dù kiếp
này định trước hai chúng ta không thể bên nhau, dù bên cạnh nàng sẽ có
một người khác làm bạn đến bạc đầu –
Một đời mây bay, tình ta vẫn như trước.
Nghĩ đến đây, ta bỗng nhiên cảm thấy thoải mái. Không có vấn đề gì, tất
cả đều không có vấn đề gì. Cưới công chúa, cũng được; đưa tiễn Thanh
Hoằng, cũng không sao cả. Dù sau này không thể nắm tay nàng, không thể
thì thầm gọi nàng là “Mị Nô”, cũng không có vấn đề gì.
Vốn là tất cả, liền không có vấn đề gì. Trong lòng ta có nàng là đủ. Ta
yêu nàng, là đủ.
Giác của ta rung động như muốn nổ tung, kiếm khí dường như muốn
phun trào ra. Ta thét dài một tiếng, nhảy lên.
Thanh Hoằng, đây là Công Vân kiếm của ngươi, từng chiêu thức, đều
khắc sâu trong lòng ta. Công Vân kiếm của nàng, cũng là của ta.
Ta vọt tới giữa không trung — ta trước giờ vốn không biết, thì ra Công
Vân kiếm, cũng có thể được ta múa đến mạnh mẽ như thế! Thì ra thời điểm
buồn thế này, vũ động Công Vân kiếm, lại có thể khiến cho ta thoải mái
đến vậy!
Giống như, ta chưa hề rời khỏi, nàng chưa hề rời đi.
Từng chiêu từng thức, ta nhìn không rõ mặt trời, nhìn không rõ mây
bay. Ta chỉ thấy phía trước xa xa, nàng che miệng. Trên mặt nhất định đầy
ắp nước mắt, giống như ta!