Càng muốn càng muốn nàng.
Cho nên ta chưa từng nghĩ đến, có một ngày, ta sẽ mất đi nàng.
Lúc ở Quảng Châu, ta thiếu chút mất nàng.
Lúc nàng bị Hoắc Dương đánh trọng thương hôn mê nằm ở trong lòng
ta, ta thiếu chút không để ý đến sự cản trở của Lâm Phóng cùng sư phụ mà
quay ra giết Hoắc Dương.
Vị cô nương này, dường như trước giờ đều không biết tự bảo vệ mình.
Mỗi lần, đều xông lên trước tiên. Như nam hài tử, dũng cảm đến ngốc
nghếch.
Một cô nương như thế, ta làm sao nhẫn tâm không bảo hộ? Ta làm sao
có khả năng, không đem nàng che chở sau mình?
Cái thời điểm ấy, ta cho rằng ta có thể. Cho nên ta nói với nàng: Vạn sự
có ta.
Sau đó, Hoắc Dương chính thức được đưa vào nhóm người chúng ta.
Tuy ta biết hắn là nhân tài hiếm gặp, nhưng nghĩ đến Thanh Hoằng thiếu
chút nữa bị hắn giết chết, ta lại có chút ý hận. Nhưng không ngờ đến, Hoắc
Dương lại dứt khoát nói: “Nàng là người trong lòng ngươi, cũng là sư phụ
của ta!”
Không thể phủ nhận, lời nói này của hắn nghe có chút thoải mái.
Ngẩng đầu nhìn, lại thấy Thanh Hoằng đỏ bừng cả khuôn mặt.
Không biết sao, tâm tư của ta khẽ động. Ta nói với Hoắc Dương:
“Ngươi biết thì tốt.”
Đầu nàng rủ xuống càng thấp, nàng nghe hiểu sao? Tâm ý của ta, người
trong lòng của ta nàng hiểu không?